Một lần đau

Làm trai biết đánh tổ tôm

Uống trà Mạn Hảo ngâm nôm Thúy Kiều

Cái thú ăn chơi của các cụ xưa kể ra thì phong phú, con cháu ngày nay chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi. Còn kể đến một thằng ngoan có tiếng như em thì có xách dép cũng không kịp.

Truyền Kiều thì em có được học hồi cấp III qua vài đoạn trích, trà thỉnh thoảng có uống nhưng chưa có cái duyên được thưởng thức nhiều loại danh trà, tổ tôm không biết chơi nhưng cũng từng thử qua sàn vàng, ngoại hối, tiền ảo. Đôi khi, em thường trộm nghĩ rằng: Phải chăng về già nên hư một chút cho bõ cái tuổi trẻ ngoan ngoãn cày cuốc. Hay khi nào phải nằm giường, không đi lại được nữa thì cứ liều chích thử một phát… Mai Thúy thử xem nó là cái gì mà lắm người bập vào rồi lên tiên xuống chó đến vậy.

Ấp ủ thế thôi, chứ em biết nó phạm pháp, mà em vẫn đang ngoan !

Ấy thể mà rồi cơ hội nó lại đến, em được cuộc đời xô đẩy mà phạm vào cái điều cấm kị ấy, mà vô tình được thỏa nguyện.

Cái sự vô tình ấy nó mới xảy ra cách đây chừng nửa tháng mà thôi. Đêm hôm trước em còn tổ chức sinh nhật cho con. Sau khi tẩn hết con gà và là mỗi người một miếng bánh ga tô, em lên giường, yên tâm bản thân đã làm tròn trách nhiệm của một ông bố mẫu mực, cùng con đón một tuổi mới. Thì đùng một cái, 5h sáng hôm sau bỗng bị đau bụng.

Các bác đừng vội cho là rối loạn tiêu hóa mà lầm! Em cũng đã nghĩ như vậy và tống cho 10 viên berberin, nhưng vô hiệu. Kết quả là bỏ luôn bữa sáng và đến 8h vẫn còn đau ở cái vùng bụng trên, cách rốn khoảng 20 cm, thế là em nhắn tin cho vợ rồi ra bắt xe ôm vào viện.

 Ở bệnh viện đa khoa tỉnh nhà, mọi việc diễn ra theo đúng qui trình.

- Anh khám gì ?

- Cho anh khám dạ dày, nội so thử xem bị gì không, đau lắm

-  Anh có thẻ bảo hiểm không ?

- Có, nhưng em cho anh khám dịch vụ cho nó nhanh.

- Vậy anh đóng 500.000 tạm ứng, rồi cho em mượn Căn cước công dân.

Ở bộ phận tiếp theo em được vào khám rồi chỉ định đi chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, nội soi. Hai cái đầu thì thông, đến cái thứ 3 thì tắc.

- Sáng giờ anh ăn gì chưa?

- Chưa, có uống chút nước 

- Uống nước cũng không được, anh chờ đến chiều làm siêu âm, hoặc bây giờ có thể nhập viện.

- Vậy cho anh nhập viện xem có cách gì giảm đau không chứ vật vờ từ giờ đến chiều thì mệt lắm.

- Vậy anh đưa thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục.

Lúc này vợ em nó cũng đến, thế là nhập viện, lại đóng cọc để nhận quần áo bệnh nhân, và kết cục là được chuyển lên khoa tiêu hóa. Tại đây có bác sĩ tới bảo em nằm ra, vén áo lên, nhấn vài phát vào bụng và phán:

- Anh nằm vài ngày để theo dõi viêm tụy cấp. 

Mẹ em bấy giờ cũng biết tin mà vào. Hồi sau có một em thực tập sang cắm kim truyền cho chai nước. Khổ cái em nó chưa quen, dịch chưa vào mà máu lại ra, loang hết cả quần với đệm. May cho nó (mà có khi là may cho em) đau bụng quá nên em không màng tới cái đau thứ cấp ấy.

Được một lúc, chịu không thấu, em nháy vợ: 

- Đau lắm.

Vợ em liền chạy sang thông báo với bác sĩ, thế là lại có 1 em thực tập sang đo huyết áp, 1 ông bác sĩ chạy sang ấn bụng, kết quả là em được tiêm 1 mũi giảm đau vào tay trái.

Nhưng nó vẫn đau, lúc sau em lại nhìn vợ, nó lại chạy đi, rồi lại đo huyết áp, lại nắn bụng, lần này thêm 1 mũi giảm đau vào tay phải.

Em cũng cố nằm xuống, cố dằn cơn đau, cố kiên cường chịu đựng, nhưng vẫn cứ âm ỉ, râm ran, thấy không ổn, liền bảo vợ:

- Đau thế này mà nằm đây vài ngày chờ theo dõi thì chỉ có nước chết trước khi mò ra bệnh. Em qua hỏi xem có cách gì chẩn đoán được chính xác bệnh thì kêu bọn nó làm luôn đi (lúc này là vừa đau vừa cáu rồi).

Vợ em chạy đi một lúc rồi về bảo: 

- Họ bảo có chụp CT thì làm giấy cho đi chụp.

Thì chụp thôi, chỉ ức cái không nói cho người ta làm ngay từ đầu đi, cứ phải giục giã sốt ruột, oằn oại mãi. Vậy là lại đi chụp choẹt, trong khi chờ thì em lết về phòng nằm, vợ về chuẩn bị đồ cho chồng nằm viện, mẹ ở lại lấy phim, và kết quả là: Viêm ruột thừa.

Nghe kết quả em vừa mừng vừa lo. Mừng vì biết được bệnh, lo là vì nó nặng hơn mình tưởng, rồi nói: 

- Ruột thừa thì phải mổ cấp cứu thôi, để nó vỡ ra là phiền.

Thế là vợ em nó lại cầm phim sang bên phòng hành chính khoa, rồi cả nhà 3 người chờ giấy chuyển, lâu lắc. 

Lại sang nhắc. 

Lại chờ.

Lại sang nhắc.

Lần này này nghe tiếng oang oang. Lát sau thấy vợ em mặt đỏ bừng về bảo:

- Không chuyển khoa cho người ta, nói mãi mới thấy có đứa thực tập ra in, còn không biết cả cách đặt giấy vào máy in. Chúng nó còn bảo: “Xuống đấy còn làm thủ tục còn chán, chưa mổ ngay được đâu”.

Thây kệ, cứ được ra khỏi cái chỗ này đã.

Vậy là sáng 8h hơn vào khám, 9h hơn nhập viện nằm nghi viêm tụy, 4h chiều phát hiện viêm ruột thừa, và cho tới 6h thì em cũng có cái may mắn được chuyển xuống nằm phòng cấp cứu. Lại phải thay quần cáo của khoa nội sang khoa ngoại, và đóng thêm 2 triệu tiền cọc.

Xuống đây lại nằm, truyền thêm 1 chai nước, và… vẫn đau.

Vợ em nó nhìn bộ mặt nhăn nhó, hết nằm lại ngồi của chồng, chịu không nổi liền lên tiếng:

- Bác sĩ ơ chồng em đau lắm !

Trực phòng là một ông có dáng dáng béo lùn, có cái giọng khá ôn tồn của một đấng lương y chắc đã quen với sự đau đớn của người bệnh, mà rằng:

- Ừ anh biết chứ, có đau thì mới vào đây chứ. Em có thấy ai không đau mà vào viện không?

Chí lý quá, nhưng vẫn đau

30 phút sau

- Bác sĩ ơi, chồng em đau lắm !

- Bằng này người nằm ở đây có ai không đau đâu em.

30 phút sau

- Bác sĩ ơi, chồng em đau lắm !

- Anh nghe em nói rồi, anh biết rồi, nhưng anh có chơi đâu, anh cũng đang làm việc đây.

Hồi sau có em đến hỏi

- Anh ơi, lấy máu làm xét nghiệm nhé ?

- Sáng anh mới xét nghiệm máu rồi mà

- Sáng nghi bệnh khác nên xét nghiệm khác, giờ lại khác

- Ừ, vậy em lấy đi.

Lại mất thêm vài CC máu

Hồi sau

- Anh đi chụp X-quang và đo điện tim nhé

- Nhưng sáng anh cũng mới chụp rồi

- Sáng khác, giờ khác

Lại dò dẫm qua một đống hành lang bệnh viện để chụp, đo, rồi lại về phòng cấp cứu.

Cuối cùng vợ em nó cũng có cái may mắn là được gọi lên để ký giấy cam kết. Cả đời chưa được tháp tùng chồng vào bệnh viện lần nào, giờ ký cái giấy chỉ nghe loáng thoáng… thuốc gây tê… tác dụng phụ… ngoài ý muốn... kể thấy run đến tội.

Kế đó là một danh sách dài những thứ cần mua. Mà hôm sau em mới biết là gia đình được bác sĩ trao chỉ định đi mua kim tiêm, ống luồn, bông gạc, băng dán y tế… phục vụ cho việc mổ. Chẳng biết bệnh viện tỉnh nhà đã tự chủ hay chưa, hay tự chủ đến đâu mà đến lượt và đúng ngày em vào lại hết tất như thế!?

9h30 tối

- Anh có tự đi được không ?

- Được

- Vậy anh theo em xuống phòng mổ, người nhà cầm các vật dụng vừa mua theo nhé.

Có lẽ vui quá vì cuối cùng cũng được lên bàn mổ mà em cũng lê được tới cả trăm mét. Mọi việc sau đó diễn ra theo đúng qui trình: Lên bàn mổ - tiêm thuốc mê – rồi mổ. Chuyện sau đó em không biết nữa, chỉ còn mơ màng tiếng tiếng vợ gọi với theo lúc chuẩn bị bước qua cửa phòng:

- Có phải “cảm ơn” bác sĩ không ?

Giời ạ, thế cũng hỏi được! Không hiểu cái "tinh thần tự nguyện" để ở đâu nữa?

Đại ý chuyện mổ xẻ diễn ra trong khoảng 1 tiếng, sau đó là chuyển xuống phòng theo dõi, rồi sáng hôm sau qua phòng bệnh. Trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày 8 chai: Nước, muối, đường, đạm đủ cả. Cũng may hôm sau tình cờ thuốc về nên bọn em không cần phải đi mua dịch truyền bên ngoài nữa. Buổi tối còn được 1 y tá đến nói:

- Anh ơi, đây là thuốc giảm đau buổi tối của anh, em tiêm cho anh nhé?

Đến khổ, đau mới phải mò vào bệnh viện, thế mà có thuốc giảm đau theo đúng liệu trình thì cứ tiêm, lại còn phải hỏi. Đấy là em nghĩ thế thôi chứ đời nào dám nói ra miệng. Có điều tiêm cái này vào hơi buốt, sau thấy lành lạnh trong người, rồi có chút mơ màng; Đến ngày thứ 3 mới dám mạnh dạn hỏi:

- Nó là cái gì thế em?

- Mooc phin đấy anh

- Ở đây cũng có thứ này à?

- Có anh, nhưng ngặt nghèo lắm, vỏ thuốc bọn em phải giữ và chuyển lại cho bên CA.

Rồi vui chuyện nói thêm: 

- Phòng bên kia có ông nghiện, cứ 2 phút lại: “chị ơi tiêm cho em đi, sợ lắm!”.

Rồi em được biết bệnh của em chính xác là: Viêm ruột thừa hoại tử. Nó cấp tính, diễn biến nhanh, thuốc giảm đau thông thường không xi nhê gì. Oái ăm một cái là nó không đau ở bụng dưới mà đau ở khu vực cuống dạ dày, chả trách mà mất nửa ngày nằm nghe nghóng viêm tụy. Người nhà sau này biết chuyện vừa mừng vì em thoát hiểm, lại cứ lo sau khi khỏi bệnh có khi thành thằng nghiện.

Với em đây lại là điều tích cực đầu tiên trong 3 ngày qua. Ít nhất không cần phải đến lúc lên lão, bán thân bất toại để mà chích thử (để yên trí rằng nếu có nghiện thì cũng không lết đi mua được Mai Thúy, để đến nỗi vì cái tật táy máy của mình mà khổ vợ con). Tối ấy cũng thử cố nằm xem nó có gì thú vị không. Nhưng vẫn là hơi buốt, sau thấy lành lạnh trong người, rồi có chút mơ màng thế thôi… nhưng suy nghĩ thì vẫn thực tế lắm.

Nghĩ đến mười mấy năm đóng bảo hiểm, chuyên đi khám ngoài cho nhanh, giờ mới có dịp đổ bệnh để mà dùng mà dùng thì trong viện ngoài thuốc giảm đau, kháng viêm, kháng sinh ra hình như chẳng có gì.

Nghĩ đến chị điều dưỡng đi kiểm tra đồ dùng người nhà mua cho người bệnh. Ngoài những món dùng khi phẫu thuật kể trên thì nào là đạm sữa, cái này cùng với sữa bột, và 1 hộp nữa (mấy ngày sau tra Google mới biết là thực phẩm chức năng bổ sung canxi và vitamin). Mấy thứ oẳn – tà – roằn lại mất thêm chừng 2 củ mà có mỗi cái đạm sữa là dùng tới. Chị điều dưỡng khi mở đến cái gói đựng mấy thứ này thì xem qua một lượt rồi rất nhanh tay xé miếng đề can được dán trên hộp cái rột, dán luôn vào cánh tay. 

Ha ha, giữa cái thời buổi bảo hiểm được bán kèm với các khoản vay, thì cái chuyện mua sữa và thực phẩm chức năng kèm thuốc cũng là lẽ thường thôi… Trong cơn cấp cứu, các bác đã kê, bố bảo nhà em dám không mua! Ai đủ sức lúc ấy để đọc, để biết trong giấy nó có những cái gì? Cần thiết đến đâu? Chỉ biết cặm cụi xuống cổng bệnh viện mà mua. Còn miếng đề can kia thì cũng chỉ là một phần của cái hoa hồng kết lại hợp với văn hóa bán bia kèm lạc có lẽ đã rất bình thường mà. Cái “tội” của em là lâu không vào viện nên cứ lơ ngơ, ngơ ngác hồi lâu để rồi ngờ ngợ…

Nói thế chứ nhà em vẫn còn hạnh phúc chán, vì vẫn còn được mổ sớm nhất trong số các ca buổi tối hôm ấy. Có người mổ sau, có người phải chờ, vì: “Người nhà đâu, mua thuốc chưa, chưa mua thì sao bác sĩ mổ được”. Có con bé chừng 10 tuổi, vào cùng buổi tối mới em, nghe loáng thoáng là chờ, nên hai ngày sau mới đẩy xuống khu giường bệnh. Tất nhiên là nó cũng sẽ khỏi, khỏe lại, và ra viện thôi, nhưng chậm hơn có lẽ chịu đau còn nhiều hơn em nữa.

Cho tới khi em lò dò đi được, và chuyện trò được với những người khác thì biết trong mấy ngày qua khi em nằm bẹp dí thì cũng kịp có 2 ca bị vỡ ruột thừa. Có thể là do họ kiên cường chịu đau, hoặc vào muộn – em nói thế vì công bằng chứ không muốn vơ đũa cả nắm hay ám chỉ gì nhé. Tin vui (cho họ và các bác chưa bị đau) là cái sự ấy nó không nguy hiểm như ngày trước, không đến nỗi chết được, chỉ là tốn thêm 2 củ cho mũi tiêm chống viêm cho các cơ quan đoàn thể, và thêm cái công đoạn nội tạng được lôi ra rửa như rửa lòng heo một chặp. Và có lẽ, cái sự bình phục nó cũng mất nhiều thời gian hơn.  

Sau 8 ngày em được rút các thể loại ống thông tiểu, thông dịch, cắt chỉ và cho ra viện. Được tự chủ xuống cổng bệnh viện mua thêm 1 túi thuốc nữa, về uống dần trong 5 ngày, cũng là trong khi chờ các vết mổ liền hẳn.

Giờ em gần khỏi hẳn rồi, có thể đi lại, tưới cây, lạch tạch gõ máy tính, tiếp tục cái sự nghiệp viết content dạo, kiếm tiền nuôi vợ con, và để dành tiền cho tương lai… nhỡ lại được đi viện.

Bình luận/hỏi đáp

Lưu ý: Thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

Loading...